Câu chuyện về cậu bé Văn Anh và mẹ sống lênh đênh trên ghe ở một xã nghèo của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cách đây hơn 1 năm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo thời gian, chiếc ghe ấy chỉ còn là dấu tích của những năm tháng nổi trôi lận đận và sự san sẻ của biết bao tấm lòng đã xây nên một ngôi nhà vững chắc hơn, yên bình hơn. Cậu bé Văn Anh có gương mặt buồn nay bỗng lạc quan và chất chứa niềm tin ở tương lai. Hàng ngày, ngoài giờ học và phụ mẹ công việc nhà, Văn Anh thích trồng hoa, cây cỏ. Em tự tay chăm sóc mảnh vườn nhỏ sau nhà, đến cả luống rau lang, rau muống em cũng xin hàng xóm về cuốc đất vun trồng, cây đu đủ trĩu nặng quả, bụi mía cũng đã cao và thân nhuốm màu tím biếc. Chiều chiều, Văn Anh lại đi giăng lưới để bắt cá, lo cho bữa ăn tối của 2 mẹ con, nồi canh cá rô đồng nấu với thơm nóng hổi cũng đủ ấm lòng cho những đêm mưa lạnh lẽo, đơn độc. Kỳ nghỉ hè là dịp để em đi làm, kiếm thêm thu nhập, nhổ đậu phộng, hái khóm, đào khoai…chẳng quảng nhọc nhằn.
Quay ngược dòng thời gian, câu chuyện của Văn Anh bắt đầu khi chúng tôi tình cờ gặp em trong một chuyến tình nguyện năm 2011, khi ấy hình ảnh một cậu bé nhỏ thó, gày gò, đi chân đất trên con đường khô cằn, nứt nẻ, chiếc áo thun mỏng manh, rách một mảng ở vai đã khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Lặng lẽ đi theo em suốt một quảng đường dài mới vỡ lẽ, ngôi nhà của em là chiếc ghe cũ kỹ nằm chênh vênh ở một con rạch nhỏ gần như đã cạn nước mùa nắng hạn. Vậy mà cậu bé ấy lại siêng năng đèn sách và luôn đạt thành tích học sinh giỏi trong suốt 5 năm tiểu học. Hai mẹ con Văn Anh quê ở Cà Mau, sau khi cha bỏ đi theo người khác, đời sống gia đình càng trở nên khó khăn vì mẹ phải bươn chải nuôi đến 6 người con, khi ấy Văn Anh còn bé xíu. Khi các anh chị đã có một mái ấm riêng, cuộc sống cũng bấp bênh vì nghề đi biển lắm long đong, vất vã, lúc ấy chỉ còn 2 mẹ con tự lo, nương tựa nhau mà sống nên quyết định lên Tiền Giang lập nghiệp và ở gần em gái. Nhưng cái phận thất học, ít chữ nghĩa lại mang căn bệnh tiểu đường ngày càng nặng nên nghèo lại hoàn nghèo. Chiếc ghe là chỗ trú mưa, che nắng, rồi cũng qua ngày qua tháng, mong sao Văn Anh vẫn lớn lên từng ngày và học hành thành tài.
Giờ đây, Văn Anh vẫn thao thức hàng đêm vì không nghĩ một ngày nào đó 2 mẹ con lại có một căn nhà ấm cúng để ở, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ trong câu chuyện cổ tích. Lẽ vậy em luôn quyết tâm học tập để không phụ những tấm lòng đã vì 2 mẹ con mà trăn trở, và em biết rằng mọi ý chí và nghị lực đều được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương.
0 Nhận xét