[truyện ngắn "Cỏ dại" do một thành viên của Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương sáng tác năm 2009]

Sân ga cuối ngày, mặt trời lặng lẽ úp mặt để lại cái ánh nắng chiều nhợt nhạt như không còn đủ sức gắng gượng. Những tia nắng yếu ớt, thoi thóp chờ màn đêm xua đuổi. Sông vẫn ngồi đó, cô tựa người trên chiếc ghế đá, mắt nhìn xa xăm. Cô liên tưởng đến những tháng ngày một mình nuôi con vất vả khó nhọc, chợt nước mắt tràn khóe. Chua chát lắm cái phận gái điếm, tàn nhẫn lắm cái phận đời lay lắt truân chuyên, đắng lòng lắm cái tình người bạt bẽo nhạt phếch. Cô muốn quên những tháng ngày ngụp lặn trong nhơ nhuốc và đầy nỗi ô nhục, cô muốn hoàn lương, sống một cuộc đời đạm bạc nhưng rồi gia đình, những người xung quanh có chấp nhận thứ tha cho một đứa con gái hoen ố như cô chăng, liệu có đón nhận đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong bụng cô.

Phòng chờ lúc này đông nghẹt. Sông lê những bước chân nặng trĩu, tay xách chiếc giỏ bạc màu, chiếc quai treo lủng lẳng ổ bánh mì. Cô len qua mấy hàng ghế, đến quầy bán vé

- Cho em một vé về Quãng Ngãi tối nay
- Ghế mềm điều hòa cô nhé, chỉ còn hai chỗ lúc 19h45...

Sông trở về chiếc ghế đá, cô lại suy nghĩ miên man, về Phiên, người đàn ông khuân vác đầy nghĩa tình, người đã cho cô biết thế nào là tình yêu, người giúp cô thoát khỏi cái địa ngục đọa đày. Nhiều lần anh đỡ cho cô những trận đòn tê buốt của bọn bảo kê và chăm sóc cô những lúc ốm đau. Chính anh đã từng nói với cô rằng “hãy sống theo cách mà sau này nếu em có nhìn lại cũng không bao giờ hối hận, đó mới là ý nghĩa”. Phiên - người đã nâng niu và phà hơi ấm vào cuộc đời cô. Cách đây hai tháng Phiên vẫn còn đây, anh cứ nắm lấy tay người yêu mà tỉ tê, về cái viễn cảnh tươi đẹp của hai đứa. Vậy mà nháy mắt, Phiên đã ra đi mãi sau một tai nạn ở công trường xây dựng để lại một nỗi trống trãi và nỗi đau khôn nguôi cho mẹ con Sông. Cái ngày hay tin Phiên chết, Sông chỉ biết đứng lặng, nước mắt cạn khô, cô chỉ kịp đưa tay lên ve vuốt chiếc bụng của mình. Có lẽ đời người ai cũng sẽ có những khoảnh khắc đau đến nhói lòng, nhưng sao lại có những nỗi đau thẩm thấu đến tận tủy xương. Sông có cảm giác ông trời thật tàn nhẫn, như muốn cướp đi tất cả những hạnh phúc ngọt ngào của cô, chỉ để lại những vết hằn rỉ máu.

- Cô ơi cô, mua cho con tờ vé số đi

Cái lắc tay mạnh của đứa trẻ khiến Sông giật mình, cô nhìn nó thật lâu, những đứa trẻ đầu đường xó chợ, không chốn dung thân. Năm 16 tuổi khi cô đặt chân lên cái mảnh đất đô hội này, cô cũng là một đứa trẻ như thế, làm đủ mọi nghề để mưu sinh từ bán vé số, lao công, phục vụ cho đến cái nghề mạt hạng làm một con điếm đứng đường. Bỗng cô chột dạ khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của đứa trẻ, đôi mắt nó trong veo, nhưng sao cái nài nỉ và điệu bộ của nó đầy giả tạo. Có lẽ đời đã dạy cho nó cách lọc lừa, đời đã nuốt chửng đi cái tuổi thơ vô tư lự và hồn nhiên trên gương mặt nó. Ôi! Đời...

- Cô mua đi cô, con bán từ chiều đến giờ mà không được tờ nào, tối về ba rầy chết, đi cô
- Ừ thì mua, ngồi xuống đây – Sông kéo tay đứa trẻ ngồi xuống cạnh mình, không hiểu sao cô lại có cảm giác gần gũi với nó như thế này, có lẽ cô cũng sắp làm mẹ hay chăng cô hiểu lắm cái tuổi thơ cơ cực và đầy nỗi lo toan của nó.
- Cô mua cho con hai tờ luôn nhé
- Không, một tờ thôi, cô không có tiền
Sông để ý ánh nhìn của đứa trẻ, nó nói nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm vào ổ bánh mì cô treo trên quai chiếc giỏ xách, nó nuốt nước miếng, rồi vẻ mặt buồn hiu.
- Đói rồi chứ gì – Sông vuốt ve mái tóc khô cứng và bệt dính của nó, mái tóc lâu ngày không được tắm gội đây mà, mái tóc pha lẫn gió sương của những ngày tháng lang bạt, ngủ bờ ngủ bụi. Sông tháo chiếc túi nylong, lấy ổ bánh mì đưa cho đứa trẻ. Nó trố mắt nhìn Sông, ánh mắt long lanh và đầy cảm kích
- Cô cho con thiệt hả ?
- Thế không thích à ?
- Con đói từ sáng đến giờ mà – nó nghẹn ngào - không bán hết họ không cho ăn - nó òa khóc. Lúc này đây Sông mới thấy nó thật trẻ con, không giống cái vẻ gai góc và chai sạn như lúc nó mời mọc Sông đầy điệu nghệ.
- Vậy con tranh thủ ăn rồi đi bán, cô chỉ có thể mua cho con một tờ thôi
- Dạ - đứa trẻ đáp thật to và nhanh, kéo chiếc áo lau khô nước mắt, rồi cầm lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến. Sông nhìn mà ấm lòng. Cô mở giỏ xách, lấy chiếc lược, cô chải mái tóc cho nó, rồi thắt hai chiếc bím thật xinh. Cô ước gì nó sẽ không lầm đường lạc bước như cô, cô ước gì cuộc đời của nó sẽ không vẩn đục và u tối như cô.
- Con đi bán tiếp đây – nó đứng dậy, khoanh hai tay lễ phép chào Sông
- Ừ, con đi đi.
Đứa trẻ nhảy chân sáo tung tăng, hình như nó vui lắm thì phải, nụ cười rạng rỡ trên môi của nó khiến Sông cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng “ Phiên ơi, con chúng mình mai sau cũng ngoan vậy anh nhỉ”
- Cô ơi – Sông giật mình khi nghe tiếng gọi to, lại đứa trẻ ấy, nó quay lại tìm cô
- Cô tên gì vậy, tối nay con có bài kiểm tra về tấm lòng của mẹ, mà con không có mẹ, con viết về cô được không ?
- Mẹ ư – Sông chạnh lòng, nước mắt cô chợt trào, nước mắt tưởng như cạn khô vì những vết bỏng rát. Cái giây phút cô được làm một con người ý nghĩa chứ không phải là một con điếm hứng chịu những giằng xé tâm can, những chửi rủa của người đời, những chà đạp của bọn cuồng dại. Mẹ ư, cái tiếng gọi sao thiêng liêng và da diết đến thế này, cái tiếng gọi mà cô ngỡ như đã đánh mất nó giữa những năm tháng bôn ba. Hóa ra nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà luôn âm ỉ trong cô mà chưa bao giờ tắt lịm.

- Cô khóc à – đứa trẻ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Sông với vẻ ngạc nhiên
- Không...cô không sao, cô tên Sông – Sông cúi người xuống để nhìn đứa trẻ rõ hơn – con giỏi thật đấy, dù thế nào cũng đừng bỏ học con nhé, phải học cho thật giỏi
- Dạ – nó cười tươi – con biết tên cô rồi.

Sông cứ dõi theo bóng đứa trẻ dần khuất xa mà lòng quặng đau. Cùng lúc đó tiếng thông báo vang lên, cô vội vã đi vào ga.

Tiếng vọng của quá khứ bây giờ không còn là nỗi nhức nhối và ám ảnh với cô nữa mà quá khứ giúp cô kiên định hơn với con đường sống thiện, sống tốt. Có lẽ khi quay về, gia đình sẽ lại hất bỏ cô nhưng với cô giờ đây, những ngày tháng có con, những ngày tháng được làm một con người thanh sạch, không toan tính rộng bước thênh thang đầy nhẹ nhõm.

Màn đêm buông xuống như khoét sâu vào nỗi lặng im, ánh đèn nơi sân ga vàng hiu hắt phảng phất nỗi buồn của một ngày tiễn biệt. Thoảng con gió vẩn vơ đùa nhẹ thả chút tình trên cây cỏ dại. Bụi trần lắng đọng nhưng cỏ dại vẫn đẹp, vẫn bình dị và mang một sức sống mãnh liệt.

Lê Phương Hà Uyên (25.09.2009 – trang chủ - Mục “những mảnh đời có thật )