Mọi cô, cậu bé ở lứa tuổi 14 đều có biết bao ước mơ và nghĩ suy về “sự đời” theo lăng kính màu hồng ngọt ngào, thế nhưng cô bé Pako Hồ Thị Liễu lại chỉ mơ ước một điều duy nhất, đó là được nhìn thấy mẹ, dù chỉ trong mơ. 

Lớn lên cùng nỗi mất mát không mẹ, mất cha, thế nên Liễu cứng cõi và dạn dày hơn so với các bạn đồng trang lứa vì Liễu phải bươn chải để nuôi em ăn học. Anh trai lại ở quá xa, lao động cực nhọc không kém, cũng chỉ để cố gắng vun vén cho gia đình. 

Hàng ngày Liễu phải thức dậy từ lúc 5h sáng, hái rau cho gà ăn, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho em. Tất tã bao việc trước khi đến lớp cùng chúng bạn. Ở lớp cũng chẳng vui là mấy, sau một thời gian dài nghỉ học vì không có tiền trang trãi, Liễu bị bạn bè trong lớp coi khinh, phân biệt đối xử, bị giễu cợt vì khác dân tộc. Thế nên Liễu đành nhận bừa với mọi người em cũng là cô bé Vân Kiều như bao người khác, để tránh những viên đá ném vào người đau điếng, để tránh sự rượt đuổi mắng nhiếc của các bạn nam nghịch ngợm trong lớp. Nhưng đối với em, lớp học sẽ cho em thật nhiều kiến thức và bài học làm người bổ ích, nên dù có chịu đựng em cũng đến lớp chuyên cần.

Trở về nhà Liễu vội vã lo cơm nước, bắp xú xào và rau cải luộc là hai món ăn mà Liễu thường hay nấu. Lâu lâu bác Yên hàng xóm cho cá chép, bác Liễn cho thịt heo, hay con gà mái để trứng…lúc ấy 2 chị em mới có một bữa ra trò. Củi lửa, bếp núc dọn dẹp ngăn nắp, Liễu lại vội khoác áo, đội nón ra rẫy sắn, em làm miệt mài cho đến 5-6h chiều tối mới về đến nhà. Rẫy sắn do cha để lại, là nguồn thu lớn nhất và quý giá nhất của gia đình 3 anh em Liễu. Nếu năm nay thu hoạch sắn được mua, Liễu sẽ có 2 triệu, dành dụm lo cho em ăn học. Nhưng Liễu thổn thức rằng: con trâu, con bò hay đến phá rẫy sẵn, rồi cả cướp ngày bắt gà, cắp trứng của em đi mất, vì em không đủ tiền, đủ sức để làm chuồng cho gà. Liễu thích nuôi một đàn heo, nuôi một con chó để giữ nhà. Em ao ước lắm.

Cô bé Pako Hồ Thị Liễu hát rất hay với giọng ca trong trẻo reo vang như tiếng suối. Lắng nghe bài hát “Đứa bé” từ nhà sinh hoạt cộng đồng trong thôn, Liễu đã học thuộc và hàng đêm em đều lặng lẽ hát “Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu !?...Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ…”
…Đã lâu rồi Liễu…không có tình thương.