Có những điều tưởng chừng thật giản đơn nhưng khi ngẫm nghĩ thật lâu mới vỡ òa những cảm xúc yêu thương nghẹn ngào…
Đó là câu chuyện của cô giáo trẻ dạy học ở Nóc Răng Di - điểm trường lẻ của trường tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
................



Hai tuần nữa!
Vâng! Chỉ hai tuần nữa là nó nghỉ hè.
Mới đó mà đã một năm nó ở đây, nhưng vẫn nhớ như in cái ngày đầu đi làm, nó được chuẩn bị tinh thần rất thép từ anh chị, bạn bè và những người đi trước.
Hồ hỡi, mong đợi được cống hiến, và thế nó lại vác ba lô lên đường. Thử thách không ngờ đầu tiên là con đường 3,5 giờ đồng hồ mặt cấn mông. Rồi cũng đến nơi, cái nơi gọi là trường học mà nó lại không tưởng tượng ra đó là cái trường. Nó lụp xụp, ẩm thấp, được chèo chống tạm bợ dường như là giống cái chuồng hơn, nói chung là không như nó hình dung.
Mệt nhưng cũng cố ăn xong miếng cơm mà thật ra giống bắp hơn. Rồi ngủ thiếp, nó bỗng giật mình bởi âm thanh như cái kẻng. Chạy ra thấy ông nhỏ dùng cây đánh vào mảnh bom nhỏ. Nó hỏi:
- Gì vậy chị?
- Tâp trung chuẩn bị học đấy em.
Ồ thì ra là trống trường….. rồi mấy nhỏ thậm thò, thậm thụt. Chúng vào ngồi, chúng hát “ Vui đến trường…”
- Đi dạy em.
- Dạ
Bước vào lớp nhìn chúng mà tội, không đồng phục, áo quần phải nói là cực cũ, nhiều lỗ hơn là lành.
Nó hỏi tên, tuổi, nhà … Ghi ghi chép chép như lúc đi thực tập mấy ấy. Thế là ngày làm cô giáo đầu tiên của nó.
Và hành trình khóc và khóc mỗi đêm, vì nó buồn, nó nhớ nhà, nơi đây không điện, không ti vi, không và không....bao trùm 1 không gian vắng lặng với bóng tối núi rừng, các con vật kêu làm nó sợ và khóc thét lên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, có 1 người phụ nữ tóc đã bạc tới trường cầm theo nắm rau rừng trên tay và nói: "Nơn âm nô chi", nó ngẩn ngơ vì chẳng biết đó là tiếng gì và nghĩa gì. Thì ra là "mẹ cho rau cô", nó cầm nắm rau rừng kẹp lá chuối trên tay...lại khóc.
Nhìn qua các em nhỏ, chúng ngoan, lễ phép không thể tưởng, lũ nhóc không lộn xộn, quậy như nhộng giống như dưới trường đi thực tập.
Rồi dần dần nó cũng quen, hết khóc...
Ở đây bọn nhóc rủ đi chơi, lên rẫy, đi suối, bắt ốc, hái rau…. Đến giờ lại lên lớp, lại ê a, rồi ôm chúng, nói chuyện cùng chúng qua những tiếng địa phương (kadong). Rồi niềm vui trong nó ngày một nhiều lên.
Hai tuần nữa là tạm rời Răng Dí, nơi cho nó biết bao niềm vui, nỗi buồn, lăn lộn với nước mắt, tiếng cười và cho nó biết được ý nghĩa của cuộc sống...
Nhưng nó vẫn mong rằng bọn nhóc có cái trường tươm tất hơn, không ẩm thấp trong mùa mưa, không như cái lò ở mùa nắng, cô trò không im lặng, túm tụm, hứng nước khi mưa rào. Không phải lợp lại tôn khi cơn gió đi qua…..Mong ba, mẹ của lũ nhóc đáng yêu này làm ăn khấm khá hơn để mua cho chúng bộ đồ lành lặn, ít lỗ hơn, cho chúng cái cặp bỏ ước mơ con chữ chúng vào đó để cơn mưa không làm ướt giấc mơ nó.
                                                                                                   Nóc Răng Di, 13.05.2016
.................................................................................................................................................................

Hình như đã từ lâu, Nóc Răng Di luôn ấm áp tình thầy trò trong lòng của cô giáo trẻ và cả hàng chục đứa trẻ con dân tộc Ca Dong. Ngôi trường ấy cũng "lớn không nổi" trong mắt bọn trẻ ngây thơ, vô tư. Bởi lẽ Nóc Răng Di chịu bao nhiêu hao gầy của cái khắc nghiệt nơi mảnh đất sóng gió mù sương và héo úa theo năm tháng. Nóc Răng Di trơ trọi nhưng vững chãi vì trong nó luôn ấp ủ niềm say mê con chữ của rất nhiều đứa trẻ.
Nhưng giá như Nóc Răng Di được phủ quanh mình những lớp ván gỗ, mái tole mới toanh thì tốt biết mấy, để cho những mùa nắng thôi hanh hao, khô khốc, mùa mưa thôi trút gió , những bước chân trần của lũ trẻ trên chiếc nền nhẵn mịn êm dịu hơn mà không còn bỏng rát, chai sạn...Nóc Răng Di hãy "lớn" nhanh lên theo nhịp đời và sự mỏng mỏi từng ngày của những con người nhiệt huyết với nghề giáo, cả lũ trẻ con Ca Dong...