[Tuỳ bút cho ngày khai trường....]
Câu chuyện “Con trâu, Lũ trẻ, Cánh đồng và tiếng trống trường…”
Vầng trời trong veo, ngọn gió mơn trớn xúc cảm như đang lả lướt ve vuốt từng bông lúa vàng ươm trãi dài trên cánh đồng bất tận. Phía chân trời xa xăm, màu chiều rực đỏ đã bắt đầu phai dần, trước khi tắt lịm, nó lưỡng lự như không muốn rời bỏ thế gian để nhường chỗ cho bóng đêm sâu thẳm. Đó là sự đấu tranh đổi ngôi, nhưng có lẽ cái sự phiền phức ấy không ảnh hưởng gì đến lũ trẻ nhà quê. Văng vẳng tiếng đùa, tiếng nói cười ra rả, tiếng hì hục dắt trâu về chuồng. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đã cả lưng áo, có đứa phơi trần, đôi chân nứt nẻ lấm lem bùn đất, da đen sạm cháy nắng, có đứa lủng lẳng mỗi chiếc quần xà lỏn chỗ vá chỗ khâu hời hợt cái dây lưng quần. Bỗng chốc một trong số chúng nhảy phốc lên lưng trâu, thúc mạnh ngang sườn và chơi trò chỉ huy. Niềm vui nhân đôi khi cả bọn cùng hưởng ứng. Con trâu vẫn cứ lầm lũi cắm đầu đi về phía trước, nó cũng chẳng khác gì lũ trẻ, chẳng cần biết sự tình, dường như nó hiểu thân, biết phận, cả cuộc đời cứ thế, nặng nhọc trên cánh đồng qua ngày qua tháng. Rồi một đứa rủ rê chơi trò dạy học, tiếng vỗ tay thay tiếng trống trường í ới lũ trẻ từ phía xa, thế là cả đám xúm lại tụm năm tụm bảy miệng bi ba bi bô đánh vần theo tiếng nghêu ngao của cô giáo nhỏ. Thi thoảng cái nhăn mặt, cái khịt mũi hay cái gật gù chỉ để báo hiệu cho lũ học trò tinh nghịch…Chiều đã sẫm màu…gió vẫn thổi…tiếng kẽo kẹt từ những bụi tre làng…xào xạc…Cả không gian như một bức họa đồng quê, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà tôi lại cứ đau đáu những nỗi niềm tuổi thơ tự xa lắm. Bởi lẽ lũ trẻ ấy nhắc tôi nhớ về cái thời xắn ống quần, tay xách dép, trên lưng mang chiếc cặp nặng trình trịch, đầu đội chiếc nón lá của mẹ có khi che khuất cả tầm mắt băng qua những cánh đồng rộng thênh thang để đến trường cho kịp giờ học đã không còn, chỉ còn đọng lại trong tôi ký ức mà thôi. Nhưng hôm nay tôi lại được trở về thuở ban sơ với đúng cái hồn tuổi thơ nguyên vẹn ấy, được nghe “tiếng trống trường”, tiếng trống giục giã như níu kéo và gọi tuổi thơ quay về. Lạ chăng dù tôi ở một vùng quê nghèo, hẻo lánh lắm, lam lũ lắm, nhưng sao cảm xúc cứ dâng tràn. Giá như cuộc sống chỉ dừng lại ở khoảnh khắc và giây phút ấy, để tiếng cười của lũ trẻ mãi vang xa, để chúng được sống trọn vẹn với cái tuổi thơ hồn nhiên, được cắp sách đến trường, được thõa chí mơ ước ngày mai nắng rạng, mà không nặng gánh đời, không rong ruổi trên những con đường dài phụ cha phụ mẹ kiếm kế mưu sinh, lắm khi tưởng đất là nhà, tưởng gió mưa, tưởng bần hàn là bạn. Lẽ vậy mà dù áo có rách tan, bụng có đói meo, chân tay co quắp lại vì lạnh, hay đôi mắt mờ đi vì làm việc mệt nhoài chúng vẫn luôn cười tươi và miệng râm ran cất tiếng hát “Nắng lấp lánh vui cùng em đến trường. Gió vẫn hát trên vòm lá non. Chim ca líu lo khúc ca rộn ràng. Như giục em nhanh chân bước tới trường”...Giá như...giá như...tất cả cũng chỉ là sự giá như...Nhưng chao ôi !
“Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ
Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi
Bàn chân nhỏ qua đồng qua ruộng
Tiếng trống trường giục giã những mùa thi”
(Lê Uyên, thành viên Ban tổ chức Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương)
Câu chuyện “Con trâu, Lũ trẻ, Cánh đồng và tiếng trống trường…”
Vầng trời trong veo, ngọn gió mơn trớn xúc cảm như đang lả lướt ve vuốt từng bông lúa vàng ươm trãi dài trên cánh đồng bất tận. Phía chân trời xa xăm, màu chiều rực đỏ đã bắt đầu phai dần, trước khi tắt lịm, nó lưỡng lự như không muốn rời bỏ thế gian để nhường chỗ cho bóng đêm sâu thẳm. Đó là sự đấu tranh đổi ngôi, nhưng có lẽ cái sự phiền phức ấy không ảnh hưởng gì đến lũ trẻ nhà quê. Văng vẳng tiếng đùa, tiếng nói cười ra rả, tiếng hì hục dắt trâu về chuồng. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đã cả lưng áo, có đứa phơi trần, đôi chân nứt nẻ lấm lem bùn đất, da đen sạm cháy nắng, có đứa lủng lẳng mỗi chiếc quần xà lỏn chỗ vá chỗ khâu hời hợt cái dây lưng quần. Bỗng chốc một trong số chúng nhảy phốc lên lưng trâu, thúc mạnh ngang sườn và chơi trò chỉ huy. Niềm vui nhân đôi khi cả bọn cùng hưởng ứng. Con trâu vẫn cứ lầm lũi cắm đầu đi về phía trước, nó cũng chẳng khác gì lũ trẻ, chẳng cần biết sự tình, dường như nó hiểu thân, biết phận, cả cuộc đời cứ thế, nặng nhọc trên cánh đồng qua ngày qua tháng. Rồi một đứa rủ rê chơi trò dạy học, tiếng vỗ tay thay tiếng trống trường í ới lũ trẻ từ phía xa, thế là cả đám xúm lại tụm năm tụm bảy miệng bi ba bi bô đánh vần theo tiếng nghêu ngao của cô giáo nhỏ. Thi thoảng cái nhăn mặt, cái khịt mũi hay cái gật gù chỉ để báo hiệu cho lũ học trò tinh nghịch…Chiều đã sẫm màu…gió vẫn thổi…tiếng kẽo kẹt từ những bụi tre làng…xào xạc…Cả không gian như một bức họa đồng quê, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà tôi lại cứ đau đáu những nỗi niềm tuổi thơ tự xa lắm. Bởi lẽ lũ trẻ ấy nhắc tôi nhớ về cái thời xắn ống quần, tay xách dép, trên lưng mang chiếc cặp nặng trình trịch, đầu đội chiếc nón lá của mẹ có khi che khuất cả tầm mắt băng qua những cánh đồng rộng thênh thang để đến trường cho kịp giờ học đã không còn, chỉ còn đọng lại trong tôi ký ức mà thôi. Nhưng hôm nay tôi lại được trở về thuở ban sơ với đúng cái hồn tuổi thơ nguyên vẹn ấy, được nghe “tiếng trống trường”, tiếng trống giục giã như níu kéo và gọi tuổi thơ quay về. Lạ chăng dù tôi ở một vùng quê nghèo, hẻo lánh lắm, lam lũ lắm, nhưng sao cảm xúc cứ dâng tràn. Giá như cuộc sống chỉ dừng lại ở khoảnh khắc và giây phút ấy, để tiếng cười của lũ trẻ mãi vang xa, để chúng được sống trọn vẹn với cái tuổi thơ hồn nhiên, được cắp sách đến trường, được thõa chí mơ ước ngày mai nắng rạng, mà không nặng gánh đời, không rong ruổi trên những con đường dài phụ cha phụ mẹ kiếm kế mưu sinh, lắm khi tưởng đất là nhà, tưởng gió mưa, tưởng bần hàn là bạn. Lẽ vậy mà dù áo có rách tan, bụng có đói meo, chân tay co quắp lại vì lạnh, hay đôi mắt mờ đi vì làm việc mệt nhoài chúng vẫn luôn cười tươi và miệng râm ran cất tiếng hát “Nắng lấp lánh vui cùng em đến trường. Gió vẫn hát trên vòm lá non. Chim ca líu lo khúc ca rộn ràng. Như giục em nhanh chân bước tới trường”...Giá như...giá như...tất cả cũng chỉ là sự giá như...Nhưng chao ôi !
“Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ
Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi
Bàn chân nhỏ qua đồng qua ruộng
Tiếng trống trường giục giã những mùa thi”
(Lê Uyên, thành viên Ban tổ chức Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương)
0 Nhận xét