...Ngày xưa ấy, khi tôi chỉ là một đứa trẻ với biết bao hồn nhiên, thế giới quanh tôi luôn là những điều bí ẩn và nhiệm màu. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó ông Bụt, bà Tiên có vỗ về mỗi khi tôi khóc, hay chăng nàng Tấm thảo hiền, chú Cuội, chị Hằng Nga...có đưa tôi vào thế giới thần tiên với biết bao ảo vọng. Lớn lên một chút, những mộng mị thay bằng khắc khoải, trầm tư, ấy là vì cho đến cuối cùng, dù hơi thở đã tắt lịm, cô bé mồ côi mẹ với tấm thân gầy gò chỉ biết tìm hơi ấm từ những chiếc que diêm. Bóng đêm và cái rét chưa hẳn có thể giết chết sự gắng gượng và bám níu sự sống, nhưng sự cay độc và lãnh lẽo của lòng người đã cướp đi linh hồn bé bổng ấy. Cô bé bán diêm nằm lặng im ở góc phố náo nhiệt, nơi dòng người qua lại tấp nập. Mỉa mai thay trên cái nền yên ả tràn ngập ánh sáng, hình ảnh một cô bé nghèo bị đời bỏ mặc. Cứ ngỡ thời gian sẽ làm tôi hiểu cổ tích không chỉ có vẻ đẹp hào nhoáng mà còn có những khoảnh khắc nhói lòng và khi ấy nước mắt tôi lại nghẹn đắng vì cái kết khép lại của câu chuyên “Bàn chân nhỏ” là bóng dáng nhỏ nhoi của cậu bé lang thang mất hút trong một con hẻm tối mịt. Những vết chân trần trụi rướm máu sau một ngày dài mưu sinh in hằn trên con đường thô ráp, vuốt nhọn...Bất cứ đứa trẻ nào cũng sợ bóng đêm bao phủ, nhưng “bàn chân nhỏ” lại xem bóng tối, góc chợ, bánh mỳ thiu và những trận đòn sứt đầu mẻ trán...là nơi bình an nhất.
Cổ tích phải chăng không còn là những giai điệu ngọt ngào, những chân thiện mỹ nuôi lớn tâm hồn trẻ thơ...hay chăng bản thân tôi tự huyễn hoặc rằng cổ tích là thực tại nhưng thực tại liệu có là cổ tích. Và hôm nay khi đặt bút viết những dòng xúc cảm này tôi mới thấu rằng cổ tích hóa ra vẫn luôn đẹp, luôn huyền ảo vì bất kỳ nỗi đau hay sự chua chát nào đều ẩn chứa trong nó những khát vọng và sự hàn gắn, những giọt nước mắt nào cũng có lúc đánh thức điều diệu kỳ.
Cổ tích làm lay động hàng triệu trái tim, trong đó có trái tim tôi, trái tim bạn, trái tim của tất cả những ai đã từng một thuở là “trẻ thơ”. Trái tim ấy chỉ đơn thuần là một khối đa thể nóng hổi vì được nuôi dưỡng bởi bao mạch nguồn xúc cảm, được ươm mầm bởi những yêu thương và được chắt lọc trong biển tình nhân ái. Để rồi ta mỉm cười thốt lên rằng “Ừ nhỉ, thực tại rồi sẽ có lúc là cổ tích”, cổ tích nhiệm màu sưởi ấm những đứa trẻ nghèo, cổ tích hôn lên những giọt lệ tràn mi và hóa chúng thành tương lai tươi sáng. Để rồi tay trong tay ta nghêu ngao khúc hát “Cho em những đêm không lạnh, cho em giấc trưa yên lành, cho em những yêu thương chân thành và ban mai ngát xanh. Giữ lấy cánh tay em này, giữ những ước mơ đong đầy...giữ cho em sống...những giây ấm êm trong vòng tay”.
Hãy cùng chúng tôi làm nên một đêm trăng cổ tích cho trẻ em nghèo với sự hồi sinh của chị Hằng, chú Cuội, ông Lân, với cả những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đủ mùi vị thơm lừng, với hàng triệu ánh sáng tỏa rạng một góc trời được thắp lên bởi 400 chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu...Thế đấy, hãy cùng chúng tôi “Vì yêu thương” viết tiếp cho những câu chuyện cổ tích còn dang dở hoặc ít chăng làm dịu lắng những bỏng rát số phận bằng nụ cười của tình yêu và sự nhân ái.
Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương chúng tôi sẽ kêu gọi đóng góp thực hiện “Đêm Trăng Cổ Tích”, hãy chung tay các bạn nhé…
[trên đây là đôi lời tâm huyết của Lê Uyên, thành viên của Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương khi viết kế hoạch tổ chức “Đêm Trăng Cổ Tích” dịp Trung Thu trong hai ngày 5 & 6 /9/2014 dành cho 400 trẻ em người dân tộc Vân Kiều và Pa Kô ở 3 thôn nghèo nhất là Pa-Lọ-Vạc, Sung và Tanua-cô của xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị…]
Cổ tích phải chăng không còn là những giai điệu ngọt ngào, những chân thiện mỹ nuôi lớn tâm hồn trẻ thơ...hay chăng bản thân tôi tự huyễn hoặc rằng cổ tích là thực tại nhưng thực tại liệu có là cổ tích. Và hôm nay khi đặt bút viết những dòng xúc cảm này tôi mới thấu rằng cổ tích hóa ra vẫn luôn đẹp, luôn huyền ảo vì bất kỳ nỗi đau hay sự chua chát nào đều ẩn chứa trong nó những khát vọng và sự hàn gắn, những giọt nước mắt nào cũng có lúc đánh thức điều diệu kỳ.
Cổ tích làm lay động hàng triệu trái tim, trong đó có trái tim tôi, trái tim bạn, trái tim của tất cả những ai đã từng một thuở là “trẻ thơ”. Trái tim ấy chỉ đơn thuần là một khối đa thể nóng hổi vì được nuôi dưỡng bởi bao mạch nguồn xúc cảm, được ươm mầm bởi những yêu thương và được chắt lọc trong biển tình nhân ái. Để rồi ta mỉm cười thốt lên rằng “Ừ nhỉ, thực tại rồi sẽ có lúc là cổ tích”, cổ tích nhiệm màu sưởi ấm những đứa trẻ nghèo, cổ tích hôn lên những giọt lệ tràn mi và hóa chúng thành tương lai tươi sáng. Để rồi tay trong tay ta nghêu ngao khúc hát “Cho em những đêm không lạnh, cho em giấc trưa yên lành, cho em những yêu thương chân thành và ban mai ngát xanh. Giữ lấy cánh tay em này, giữ những ước mơ đong đầy...giữ cho em sống...những giây ấm êm trong vòng tay”.
Hãy cùng chúng tôi làm nên một đêm trăng cổ tích cho trẻ em nghèo với sự hồi sinh của chị Hằng, chú Cuội, ông Lân, với cả những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đủ mùi vị thơm lừng, với hàng triệu ánh sáng tỏa rạng một góc trời được thắp lên bởi 400 chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu...Thế đấy, hãy cùng chúng tôi “Vì yêu thương” viết tiếp cho những câu chuyện cổ tích còn dang dở hoặc ít chăng làm dịu lắng những bỏng rát số phận bằng nụ cười của tình yêu và sự nhân ái.
Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương chúng tôi sẽ kêu gọi đóng góp thực hiện “Đêm Trăng Cổ Tích”, hãy chung tay các bạn nhé…
[trên đây là đôi lời tâm huyết của Lê Uyên, thành viên của Quỹ Thiện Nguyện Vì Yêu Thương khi viết kế hoạch tổ chức “Đêm Trăng Cổ Tích” dịp Trung Thu trong hai ngày 5 & 6 /9/2014 dành cho 400 trẻ em người dân tộc Vân Kiều và Pa Kô ở 3 thôn nghèo nhất là Pa-Lọ-Vạc, Sung và Tanua-cô của xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị…]

0 Nhận xét