Cuộc sống có đôi khi được ví như một khối Rubik đen trắng lẫn lộn, cứ xoay vần mãi để kiếm tìm sự vẹn nguyên, nhưng liệu cái màu đen trắng ẩn hiện trong đời người có thể nào phủ mờ qua những bước chuyển rubik theo thời gian…Ngày ấy, trên con đường chia sẽ ước mơ, chúng tôi bắt gặp thật nhiều những mảng màu đa chiều tối sáng của cuộc sống, để rồi thầm cảm ơn sự miệt mài đã mang chúng tôi đến gần hơn với mỗi số phận…
Dõi theo bước chân nhỏ xíu của cậu bé Duy Tính, hai gót đã chai sạn, lồi lõm những mảng da bong tróc rỉ máu vì phải ngâm mình dưới nước hàng giờ liền để canh lú ở mé sông dù giữa trưa nắng gắt hay đêm lạnh thấu, vì con tôm con cá là nguồn sống của cả nhà. Nơi xã biển nghèo Nam Thái A đeo mang biết bao phận đời ngụp lặn trong sương gió, để rồi thấu hiểu hơn tiếng thở dài của Minh Phúc khi ngày đêm lao đao vất vã nghiệp mưu sinh, nhưng cậu bé 16 tuổi vẫn khát khao lắm được đến lớp dù là những buổi học mà mắt cứ díu chặt lại sau một đêm thức trắng vì canh lú, rồi nào là thọc dừa, phụ hồ, khuân vác...Có những lúc vì gánh nặng mà ước mơ đèn sách phải tạm gác lại để nhường chỗ cho lo toan, vậy mà mỗi khi nhìn thấy chúng bạn đến lớp, kêu gọi í ới, bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò cứ ùa về là bấy nhiêu nước mắt rơi. Có lẽ vậy mà Danh Tường đã quyết tâm đến lớp dù em không biết tương lai sẽ ra sao, khi ba đi làm xa, chỉ có mấy mẹ con bám víu nhau mà sống. Có cả những trăn trơ vì ước nguyện sum vầy như Văn Anh, Minh Anh, Thị Hạnh, Kiều Oanh, Văn Quang, Neang Nách, Ái Huê hay Thu Hiền…cứ mãi mong ngóng những phút yên bình, đoàn tụ bên gia đình, nhưng chỉ là viễn cảnh xa mờ, vết hằn trong tâm thức bỗng rõ hơn, đau nhói hơn khi sự hiện hữu của mẹ hoặc cha không còn nữa để rồi chỉ còn xót lại nỗi ám ảnh hay chỉ biết giấu nước mắt và sự mất mát đằng sau nụ cười trong veo…
Nhưng sau mỗi cơn mưa trời lại tỏa rạng, sớm mai bình minh về gõ cửa mang theo cả ánh nắng sưởi ấm giá lạnh, lúc ấy hy vọng như cánh buồn đỏ thẳm vượt đại dương, xuyên gió ngàn, vững tin ở một ngày mai tươi đẹp hơn. Cô bé Minh Phượng vẫn luôn ấp ủ giấc mơ trở thành cô giáo dù gia đình quanh năm chật vật bởi sự nghèo khó. K’Hiền không quản nắng mưa, đường xá lầy lội miệt mài đến lớp vì em muốn trở thành y tá chữa bệnh cho người nghèo dù 2 mẹ con Hiền chỉ ở trong một căn nhà gỗ cất tạm trên một triền dốc, thiếu thốn mọi bề, đến cả chiếc bàn học cũng chỉ là thanh gỗ dài, bữa ăn chỉ có rau rừng đạm bạc. Cũng như Hồ Thị Liễu, cô bé 14 tuổi nhưng mang trên vai gánh nặng thay mẹ thay cha gìn giữ bếp lửa của gia đình, làm lụng từ tấm bé để nuôi em ăn học, tất tã từ sáng đến tối ở rẫy sắn, chăm một đàn dê 6 con vậy mà trên môi luôn nở nụ cười lạc quan. Hàng ngày đến lớp Liễu chỉ bài cho một số bạn học yếu hơn mình, rồi cả việc đi vận động khi bạn nghỉ học. Khánh My, Quỳnh Giao, Thu Nga, Vân Anh…cũng yêu trường yêu lớp, dù khó khăn cũng quyết tâm không bỏ lỡ giấc mơ học đường. Đến cả Minh Thúy, Ngọc Lan, Thu Hiền có sức khỏe đau yếu hay hình hài không vẹn nguyên như K’Niêm vẫn luôn rạng ngời ánh hy vọng. Và ước mơ ấy không chỉ hiện rõ trên từng gương mặt, ánh mắt, trong từng giấc ngủ mà cả những bức tranh tuyệt đẹp của Doãn Cúc và Cẩm Tú – hai cô họa sỹ nhỏ của tương lai tỉ mỉ khắc từng nét vẽ.
Chúng tôi có thể kể cho các bạn nghe câu chuyện của cả 58 em – 58 bông hoa ngát hương đang hướng về mặt trời và từng ngày nuôi dưỡng khát vọng sống. Mỗi một câu chuyện là một góc khuất đầy bế tắc nhưng không đượm nỗi bi ai, không oán than, tất cả đều được khõa lấp bởi tình yêu thương và sự đồng điệu, bởi sự sẽ chia và thấu hiểu, để một ngày nào đó rubik số phận sẽ chỉ là một màu trắng tươi mới, tinh tươm và sung túc trong tâm khảm mỗi chúng ta.
Quỹ thiện nguyện Vì Yêu thương, 12/12/2015
0 Nhận xét