Ở thôn Liêng Đơng, nơi nằm cách biệt so với trung tâm xã Phi Liêng, huyện Dam Rong, tỉnh Lâm Đồng luôn truyền nhau câu chuyện của cô bé dân tộc K’Ho 16 tuổi đầy nghị lực, K’Hiền. Con đường ra vào thôn vừa chật hẹp lại gồ ghề dốc đá, hai bên là rừng cây heo hút, những lúc mưa ngập thì đường trở nên lầy lội và trơn trượt. Vậy mà con đường ấy chẳng thể làm nản lòng sự hiếu học của K’Hiền. Ngày ngày, hai buổi sáng chiều em đều chăm chỉ đạp xe đến lớp.

Mồ côi cha từ tấm bé, cuộc sống của 2 mẹ con lao đao vất vã, thêm nỗi cô quạnh, không người thân thích. Quanh năm dù có “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không đủ tiền để trang trãi cơm ăn áo mặc, có những bữa ăn chỉ là rau rừng với cơm trắng. Mùa lạnh thì càng túng quẫn hơn vì mẹ không xin được việc lại hay đau yếu nên sức lực dần cạn kiệt. Thế nhưng đối mặt với những khắc nghiệt của số phận, mẹ Hiền không ai oán, thở than, chỉ biết miệt mài lao động, làm đủ mọi nghề, mọi việc chân tay để dành tiền cho Hiền đến lớp, từ hái cà, khuân vác, giúp việc, đan nứa…Mẹ em tìm cách vay vốn để chăn nuôi nhưng vì biết không có khả năng trả nợ nên cứ ôm mãi ước mơ có một còn bò giống nuôi lớn, làm của hồi môn khi Hiền trưởng thành.  Năm lớp 7, vì quá khó khăn, Hiền đã từ bỏ giấc mơ học đường của mình, em ở nhà phụ mẹ hái cà thuê, ngày cuối tuần, nếu 2 mẹ con làm quên cả ăn trưa sẽ kiếm được 200 ngàn. Em chắt chiu dành dụm từng đồng để nuôi hy vọng một ngày nào đó quay trở lại trường cùng thầy cô, bè bạn. Và ước nguyện thành hiện thực, sự gián đoạn không làm em nản chí, Hiền vẫn luôn là học sinh khá giỏi của lớp, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh.

Cô bé có gương mặt hiền lành, phúc hậu ấy luôn mang trong mình lòng yêu thương và sự sẻ chia. Ít ai biết rằng, dù hoàn cảnh nghèo khổ nhưng Hiền rất yêu thích hoạt động tình nguyện ở nhà thờ, bất kỳ chương trình nào của địa phương em đều sắp xếp tham gia phụ các cô chú trong đoàn phát quà, làm hoạt náo viên...Hiền tâm sự rằng, hồi bé những lúc ốm đau không có tiền chạy chữa, sơ Cúc Sơ luôn cho em thuốc uống và động viên tinh thần 2 mẹ con. Lẽ vậy Hiền ước mơ được làm y tá đễ chữa bệnh cho người nghèo và làm thật nhiều việc tốt. Ước mơ ấy thật trong veo và đáng trân trọng biết bao, rồi mai đây, trên con đường đời, dù chông gai cũng sẽ dẫn lối Hiền đi bởi lẽ sự chân thành sẽ mang yêu thương đến thật gần bên em.