Cậu bé Danh Tường dù chỉ mới 14 tuổi nhưng trên vai trĩu nặng những lo toan, nhọc nhằn của cuộc sống. Hàng ngày, sau giờ đến lớp, cơm chưa kịp bỏ bụng thì vội vã đi làm thêm, bao nhiêu vất vã cũng chẳng nề hà chi vì Tường thấu hiểu cái cảnh lam lũ của gia đình, lúc thì khuân vác, phụ hồ, làm mực khô…đủ mọi nghề…số tiền ít ỏi ấy dành dụm để lo cho việc học của Tường và 2 em trai. Mỗi ngày Tường phải đạp xe gần 10 km để đi làm, có khi đến 6-7 giờ tối mới về đến nhà, chiếc xe đạp cọc cạch có lúc dở chứng hư giữa đường, đoạn đường xa càng trở nên gian nan hơn. Về đến nhà tay chân run rẩy vì đói, mắt mờ chệnh choạng vì mệt, nhưng bài vỡ của ngày hôm sau không thể dở dang…Cứ mỗi lần nhắc đến những vất vã, cậu bé 14 tuổi ấy không kìm được nước mắt…

Cha mẹ Tường đều thất học, đến cái chữ cũng không biết, quanh năm đầu tắt mặt tối kiếm kế sinh nhai. Công việc làm mướn của mẹ nào có ổn định, những lúc gánh hàng rong ế ẩm, mẹ lại đi giúp việc nhà, cắt cỏ, làm mực…thu nhập 50-70 ngàn/ngày, nhưng phải gồng gánh lo cho cả nhà 5 miệng ăn, 2 em Tường lại đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Cha Tường thì lao đao lắm với cái nghề đi ghe đi biển, được mùa cá cả nhà vui mừng nhưng đã 2-3 năm nay, cha đi biền biệt chưa về, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai mẹ. Là con cả, Tường chỉ biết san sẽ nặng nhọc ấy bằng cách phụ mẹ làm việc nhà, lo cho các em, đi làm thêm để trang trãi chi phí gia đình. Đã có lúc Tường nghỉ học một thời gian, năm lớp 8, khi cuộc sống quá khó khăn và bế tắc, nhưng rồi được bạn bè và thầy cô yêu mến, động viên em quay lại lớp, Tường đã tiếp tục cố gắng thực hiện giấc mơ của mình- giấc mơ “thấm đẫm” những giọt mồ hôi mặn chát…

Nhắc đến Tường, cô giáo chủ nhiệm chỉ mong sao em có thể vững tâm theo đuổi con đường học hành đến nơi đến chốn. Học lực của Tường chỉ ở mức trung bình nhưng sự nghị lực và tháo vát của em khiến ai cũng nể phục. Ước mơ của Tường là trở thành một kỹ sư về điện, cơ khí…hoặc chuyên ngành công nghệ thông tin, cứ mỗi lần xem những sản phẩm công nghệ mới ra đời, em lại ước là người khám phá ra nó.  Cậu bé có gương mặt đượm nét ưu tư ấy vẫn ngày ngày chăm chỉ nuôi dưỡng giấc mơ của mình và rồi sẽ “hồn nhiên” với số phận…vì một ngày không xa trên chặng đường đời của Tường sẽ được “sưởi ấm” bởi những chở che.